Trong cuộc đời làm báo của mình, tôi từng có dịp may mắn được đưa tin cố vấn Nguyễn Văn Linh và các Tổng Bí thư ( TBT) như: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng. Lần đưa tin về TBT Đỗ Mười làm tôi nhớ mãi về tầm nhìn lo lắng cho lòng dân, vận nước cũng như học vấn uyên thâm cùng tài hùng biện của ông.
Đó là vào hai giờ chiều một ngày tháng 6 năm 1993 – cách nay vừa tròn 25 năm. Hồi ấy tôi mới từ Báo sang đài Hải Hưng được ít ngày thì được phân công cùng phóng viên quay phim Đình Khánh sang Văn phòng Tỉnh ủy Hải Hưng đưa tin cuộc làm việc của TBT Đỗ Mười với Bí thư Tỉnh ủy của 4 tỉnh đồng bằng sông Hồng gồm Hải Hưng, Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh và Thái Bình.
Thời gian này anh Phạm Thọ làm Bí thư tỉnh ủy Hải Hưng. Tham gia đoàn làm việc có lãnh đạo một số bộ, ngành. Sau khi nghe bốn Bí thư của bốn tỉnh báo cáo, TBT Đỗ Mười phân tích rất nhiều vấn đề, tôi mải mê nghe mà quên ghi chép tư tưởng chỉ đạo của ông.
Đại ý ông nói: Bây giờ phải làm ra sản phẩm, phải lo kinh tế cái ăn cái mặc cho dân, anh Kiệt (Thủ tướng Võ Văn Kiệt) và Chính phủ phải lo kinh tế, còn tôi và các đồng chí phải lo chính sách để dân yên. Tôi vừa vào Thành phố Hồ Chí Minh, tôi day dứt và “ nóng” hết cả người. Họ đưa tôi thăm một gia đình liệt sỹ, ngày hè lại chui vào nhà liệt sỹ lợp mái tôn, nóng không chịu nổi, đã thế lại càng” nóng” hơn khi bà mẹ liệt sỹ cho biết " do nghèo nên đất của bà cũng đã phải bán đi..."
Rồi TBT Đỗ Mười hỏi to: Thế thì họ chiến đấu và hy sinh cho ai? Tại sao gia đình chính sách lại nghèo khổ? Họ hy sinh vì cái gì? Họ nghèo khổ thì làm sao mà giữ được dân giữ được nước? Và còn nhiều thứ khác phải lo nữa. Các anh biết đấy, hàng ngàn xe tải chạy suốt ngày đêm, bên trong họ chở những gì? Ta đã quản lý tốt chưa? Lại còn in ấn nhiều như bây giờ, liệu có tài liệu phản động không?
TBT Đỗ Mười thăm một mô hình sản xuất giỏi năm 1994 (ảnh: TTX Việt Nam)
Lần đầu tiên được đưa tin về TBT Đỗ Mười, tôi cảm nhận ông có tác phong làm việc rất khẩn trương nhưng không vội lướt: Ông chăm chú nghe, rất hay hỏi, thỉnh thoảng ghi chép và ông lại còn đọc sách. Ông nói hàng tiếng mà không cần giấy tờ...
Rồi TBT Đỗ Mười hỏi tại sao nông dân bán nông sản đi Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch qua cảng Diêm Điền của Thái Bình lại bị chậm? (Ngày đó ta và Trung Quốc mới khôi phục lại quan hệ nhưng buôn bán bằng đường bộ thì đi lại cũng còn rất khó khăn và chở bằng đường thủy thì rau quả ít bị hư hỏng hơn).
Lúc đó đồng chí Thứ trưởng bộ Giao thông Vận tải trả lời đại ý nói rằng đang xây dựng cảng nên thủ tục thông quan chưa có, và đồng chí thứ trưởng lại báo cáo dài dòng. TBT Đỗ Mười cắt ngang rằng: “ Anh nói ngắn thôi vì tôi là trình độ “lớp mười” cũng đã hiểu, còn ngồi đây toàn cỡ tiến sỹ, kĩ sư thì họ hiểu từ lâu rồi nên không cần nói dài. Bây giờ các anh vẫn đang “xây”à? Rau quả lợn gà của dân các anh ngâm hai ba ngày thì còn bán cho ai được nữa. Cảng Diêm Điền có từ thời Pháp”.
Rồi TBT đọc tên chủ cảng người Pháp. Sau đó TBT Đỗ Mười đọc tiếp một đoạn trong cuốn sách của một học giả nước ngoài viết về thương mại của Việt Nam trong thế kỉ 16 và 17. Theo tác giả cuốn sách thì Việt Nam đã xuất khẩu hàng gốm và hàng tơ lụa đi Châu Âu...
Rồi TBT dặn phải “thông quan ngay nông sản qua cảng Diêm Điền, không được chậm trễ” và “ Nông dân đồng bằng sông Hồng phải sản xuất nhiều rau quả lợn gà xuất khẩu thì đời sống mới khá được”
Đấy là tất cả những gì đọng lại trong một lần hiếm hoi đưa tin về ông. Ông vừa mất. Cả nước thương yêu và khâm phục ông. Ông bằng cấp chả có gì mà học vấn uyên thâm, mà đắc đạo thương yêu lo lắng cho đồng bào mình, cho Tổ quốc mình.
Nguyễn Công Đán, Giám đốc Đài PT&TH Hưng Yên, nguyên PV Đài PT&TH Hải Hưng
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 tháng trước